Uncategorized

Đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ, xóa bỏ những lý giải sai lệch

Người Trung Quốc có thể là những kẻ “không bao giờ chiến bại”, chủ yếu là do họ có thể “cùng một lúc nói theo hai kiểu hoàn toàn trái ngược nhau”, khiến cho người khác không tìm ra được điểm sơ hở để công kích, không có cách nào để đánh vào đúng điểm yếu của họ. Hơn thế, sau khi sự việc xảy ra, người Trung Quốc còn biết cách nói thế nào cho hợp tình hợp lý nhất, thường là chưa nghĩ bước nào đã nghĩ đến chuyện tìm cách để thoát ra.

Vào đời nhà Đường (Trung Quốc), vua Thánh Đức là vua nước Tân La (nay là Hàn Quốc) có con trai thứ ba là Thiền sư Vô Tương. Năm 728, thiền sư Vô Tương đã đến nhà Đường. Khi xảy ra loạn An Sử(3) ông đã cùng vua Đường Huyền Tông chạy vào nước Thục, phụng mệnh nhà vua vạch ra kế hoạch, giám sát đốc thúc việc xây dựng chùa Đại Từ gồm 96 viện, hơn một vạn tượng Phật, khiến cho chùa Đại Từ trở thành một trong những ngôi chùa lớn nhất của nước Thục thời bấy giờ.

 

Có một vị đạo sĩ nghe nói Thiền đạo của Thiền sư Vô Tương rất thâm hậu, nên muốn gặp mặt để cùng ông bàn luận Thiền pháp. Vừa lúc Thiền sư có việc ra ngoài, nên chỉ có một sa di(4) trông nom chùa ra tiếp đón, đáp: “Thiền sư hiện đi vắng, nếu có việc gì thì bần tăng xin thay ngài tiếp chuyện”.

Vị đạo sĩ nọ liền đáp: “Không được, ngươi còn quá trẻ.”

Sa di trông nom chùa liền đáp lại: “Tuổi còn trẻ, nhưng không có nghĩa là kiến thức cũng còn non trẻ!”

Đạo sĩ nghe vị sa di nọ đối đáp cũng nhanh nhẹn, bèn dùng ngón tay vẽ nên một vòng tròn nho nhỏ, sau đó chỉ ngón tay về phía trước. Vị sa di nọ lại dang hai tay, sau đó vẽ một vòng tròn to. Đạo sĩ lại giơ một ngón tay ra, vị sa di liền giơ cả năm đầu ngón tay ra. Đạo sĩ giơ ba đầu ngón tay ra, vị sa di nọ lại dùng tay vẽ một đường lên trên mắt.

 

Đạo sĩ kinh ngạc quỳ xuống, dập đầu lạy ba lạy, sau đó quay đầu bỏ đi.

Vị đạo sĩ nọ nghĩ bụng: “Ta dùng một ngón tay vẽ một vòng tròn nhỏ, sau đó dùng ngón tay chỉ về phía trước, là muốn hỏi vị sa di đó rằng, hoài bão của ngươi như thế nào? Vị sa di nọ lại dang hai tay, sau đó vẽ một vòng tròn lớn, ý nói rằng hoài bão của mình rộng lớn như đại dương. Ta lại giơ một ngón tay ra, ý hỏi rằng bản thân ông ta là người như thế nào? Vị sa di nọ lại giơ năm đầu ngón tay ra, ý muốn nói bản thân đã tu luyện được đến độ ngũ giới. Ta lại giơ tiếp ba đầu ngón tay ra để hỏi ông ta về tam giới như thế nào? Vị sa di kia chỉ tay lên mắt, ý nói tam giới chính là những gì mà mắt của mình cảm thụ được. Chỉ là một hòa thượng coi chùa mà đã cao minh như vậy thì việc tu hành của thiền sư Vô Tương còn thâm hậu hơn nữa, vì vậy bỏ đi là thượng sách.”