Uncategorized

Lấy thành khắc cương

Trong cuộc cạnh tranh khốc liệt, người quản lý muốn thành công thì cần phải tìm được “tôi hiền, tướng giỏi”, cùng với sự giúp đỡ của những trợ thủ đắc lực. Nhưng đa số những người có bản lĩnh lại không dễ dàng chịu sự quản lý của người khác. Dựa vào đặc điểm này của những người có học thức, các vị vua chúa thời phong kiến đã tổng kết kinh nghiệm, cho rằng nếu là người quản lý thì phải cho họ thể diện, để họ phục vụ bạn và tạo cho họ những lối thoát tốt. Đối với những nhà lãnh đạo, phải dùng thái độ chân thành, mưu cầu hiền tài, không phải làm những việc mất thể diện, giữ thể diện cho cấp dưới cũng chính là giữ thể diện cho mình; quan trọng hơn, bạn sẽ có được đầu óc tài giỏi của họ.

Tần Chiêu Vương mỗi lần gặp người như thế đều đối xử rất kính cẩn, chưa bao giờ ngạo mạn với người khác. Do đó, ông đã quy tụ được một đội ngũ nhân tài, giúp ông có được một tập hợp quần hùng đáng tự hào.

 

Tần Chiêu Vương là người sáng suốt, có hoài bão lớn, muốn lập nên cơ đồ sự nghiệp, thống nhất thiên hạ. Nhưng đây là việc không hề đơn giản, nếu chỉ dựa vào một mình ông đơn thương độc mã thì rõ ràng không thể được. Chính vì vậy, Tần Chiêu Vương tập trung vào việc chiêu mộ hiền tài trong thiên hạ. Phạm Thư vốn là một ẩn sĩ, đọc nhiều sách binh pháp, có chiến lược lâu dài, là một bậc hiền tài nổi tiếng lúc bấy giờ. Phạm Thư đi chu du các nước để mong tìm được minh chủ, chẳng bao lâu sau ông đến nước Tần. Sau khi Tần Chiêu Vương biết được tin Phạm Thư đến nước Tần, ông quyết tâm chiêu mộ Phạm Thư làm thuộc hạ.

Ngay sau đó, Tần Chiêu Vương liền đánh xe đi mời Phạm Thư về. Vừa nhìn thấy Phạm Thư bước ra, ông liền cho mọi người lui hết ra ngoài, để một mình nói chuyện với Phạm Thư. Tần Chiêu Vương bước lên phía trước, quỳ xuống nói rằng: “Không biết tiên sinh có thể dành cho quả nhân niềm vinh hạnh được thỉnh giáo ngài hay không?” Có thể thấy Tần Chiêu Vương cho tất cả mọi người lui ra là để tạo điều kiện cho Phạm Thư bộc bạch hết những gì muốn nói, việc ông quỳ xuống là thể hiện cho Phạm Thư thấy rõ sự tôn trọng và thành ý cầu hiền tài của ông đối với Phạm Thư, gọi Phạm Thư là “tiên sinh” nhằm thể hiện rõ sự khiêm tốn cầu hiền tài, coi những người có năng lực như bậc thầy của mình, việc dùng cách diễn đạt “vinh hạnh được thỉnh giáo ngài” lại thể hiện rõ tấm lòng tha thiết cầu hiền tài và hoài bão muốn thống nhất thiên hạ.

 

Hành động quỳ xuống của Tần Chiêu Vương tuy đã thể hiện tấm chân tình, nhưng Phạm Thư vẫn úp úp mở mở, không nói hết ra những điều cần nói. Vì thế, Tần Chiêu Vương “quỳ tiếp để xin được thỉnh giáo”, nói: “Tiên sinh lẽ nào lại không dành cho quả nhân cơ hội được thỉnh giáo ngài chăng?” Đây là lần quỳ thứ hai, thái độ lại càng thêm tôn kính, sắc mặt không hề tỏ ra bất mãn, nhưng Phạm Thư vẫn yên lặng. Tần Chiêu Vương lại quỳ nói: “Tiên sinh lẽ nào lại không dành cho quả nhân cơ hội được thỉnh giáo ngài chăng?” Lần quỳ thứ ba này đã khiến cho Phạm Thư cảm động, Tần Chiêu Vương có thể gọi là “lòng chân thành có thể khiến vàng đá cũng phải mở miệng”. Phạm Thư bắt đầu nói ra những điều trăn trở khiến ông không muốn đưa ra ý kiến của mình.