Uncategorized

Tình sâu nghĩa nặng, thẳng thắn vô tư

Từ thời xa xưa, người Trung Quốc đã rất trọng tình nghĩa và giữ tình nghĩa. Do vậy, trong quá trình giao tiếp theo cách quản lý của người Trung Quốc, chúng ta cũng gặp không ít trường hợp như vậy. Hơn thế, nó còn trở thành một đặc trưng riêng dễ dàng nhận biết của phương thức quản lý theo kiểu Trung Quốc khi so sánh với các phương thức quản lý khác.

Thời Đông Chu, Quản Trọng, hay còn gọi là Di Ngô là hậu duệ của dòng họ Cơ, cùng dòng dõi với vua Chu. Cha ông là đại phu của nước Tề, về sau do gia đình lâm vào cảnh sa sút nên đến thời Quản Trọng, gia cảnh vô cùng khốn khó. Vì mưu sinh, Quản Trọng đã từng làm qua nghề buôn bán – cái nghề mà thời đó được cho là mạt hạng nhất. Ông đã đi qua rất nhiều nơi, tiếp xúc với vô số loại người, chứng kiến không biết bao nhiêu bộ mặt khác nhau trong xã hội, từ đó đúc kết nên cho mình kinh nghiệm sống vô cùng phong phú. Ông mấy lần định ra làm quan nhưng đều không thành công.

   Quản Trọng

Quản Trọng có một người bạn thân tên là Bão Thúc Nha, hai người có tình bạn vô cùng sâu nặng. Cả hai cùng làm ăn buôn bán. Nếu kiếm được tiền, Quản Trọng bao giờ cũng chia cho mình phần nhiều hơn, còn phần ít hơn thì chia cho Bão Thúc Nha. Nhưng Bão Thúc Nha không vì thế mà so đo tính toán với Quản Trọng. Chính vì vậy, mọi người đều bàn tán sau lưng họ rằng, Quản Trọng là kẻ tham của cải, không nghĩ đến tình bạn. Bão Thúc Nha sau khi biết được chuyện đó còn đứng ra bào chữa cho Quản Trọng, nói rằng Quản Trọng không phải là loại người không biết đến bạn bè, chỉ biết đến danh vọng và tiền bạc, ông ấy làm như thế chỉ vì gia đình đang gặp khó khăn. Chia cho ông ấy nhiều tiền hơn là do tôi tự nguyện. Quản Trọng ba lần tham gia chiến trận, nhưng cả ba lần đều bỏ chạy về từ trận địa. Vì chuyện đó mọi người đều trêu chọc Quản Trọng, cho ông là kẻ tham sống sợ chết, không có tinh thần dũng cảm hy sinh. Bão Thúc Nha nghe xong, biết rõ việc đó sẽ có ảnh hưởng không tốt đến tình hình hiện tại của Quản Trọng, nên lại giải thích thay cho Quản Trọng với mọi người rằng không phải Quản Trọng sợ chết, mà do gia đình của Quản Trọng còn bố mẹ già tuổi gần đất xa trời, dựa vào một mình ông phụng dưỡng, cho nên ông không thể không làm như vậy. Quản Trọng đối với Bão Thúc Nha cũng rất có thành ý, ông cũng nhiều lần muốn làm việc gì đó giúp đỡ cho Bão Thúc Nha, nhưng chẳng qua việc đều không thành, không những giúp không được mà ngược lại còn khiến cho Bão Thúc Nha gặp phải không ít khó khăn mới, chẳng thà không giúp còn hơn. Chính vì vậy, mọi người đều cho rằng Quản Trọng là kẻ không có bản lĩnh khi hành sự. Bão Thúc Nha lại không cho là vậy. Trong thâm tâm ông hiểu rõ rằng người bạn Quản Trọng của mình là một người rất có bản lĩnh. Việc nhờ giúp mà chưa làm được là do cơ hội vẫn chưa chín muồi mà thôi. Trong suốt một thời gian dài, sự kết giao giữa hai người rất sâu nặng, Quản Trọng rất nhiều lần đã nói với mọi người rằng: Bố mẹ sinh ra tôi, còn người hiểu tôi nhất đó là Bão Thúc Nha.